Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

Tôi tự thêu dệt một đoạn tình cảm chân thực với cậu ấy

Tôi tự thêu dệt một đoạn tình cảm chân thực với cậu ấy.

Lớp năm, trong một buổi sinh hoạt đội trống chào cờ, gặp được cậu trong buổi sáng chứa đầy ánh mai mặt trời, sương sớm chưa tan còn đọng lại trên lá phản phất mùi hương thơm của cỏ cây. Tôi vừa nghe khẩu lệnh của cậu hô quay và bước đều “một hai, một hai…”. Tôi đã bắt đầu mến cậu! Tôi luôn tìm mọi thông tin liên quan đến cậu, mà ngày nay Gen Z hay gọi là “in tư”.

Bẵn đi một thời gian thu thập khá nhiều thông tin của cậu, thì ra cậu lại là con cô Tư hay tập văn nghệ cho thôn xã mỗi dịp lễ, cậu xinh xắn, thông minh, học giỏi,…Lên cấp hai nhập học, tôi luôn mong có thể cậu cũng học chung trường, như vậy là có thể theo dõi cậu, nào ngờ không những chung trường mà còn chung lớp, chung bàn, thật thoả điều ước ao của tôi….Suốt 4 năm học trò tôi có với cậu biết bao kỷ niệm. Nào là cùng làm bài tập chung, làm thực hành công nghệ nấu ăn cắm hoa các thứ,…Nhưng đặc biệt năm lớp 8 có lần làm nhóm môn tin học, cậu đã đưa ra 1 cái USB và có gắn móc trái tim pha lê trắng khắc chữ “Love” màu đỏ rất đẹp. Tôi nảy ra ý nghĩ xin cậu, cớ gì cậu đồng ý cho tôi luôn, trong khi mấy bạn khác lấy gỡ ra luôn mà cậu không chịu cho. Giữ mãi nó tới giờ. Thời nhỏ ngây ngô của tôi nên cứ tưởng đó là một tín hiệu tốt cho đoạn tình cảm học trò. Mãi về sau học cấp ba và đại học, mỗi người một nơi, tôi vẫn luôn tra dò tin tức của cậu…vì chúng ta còn trẻ lại độc thân, tôi sẽ còn cơ hội, còn hi vọng…

Vẫn vui vẻ tốt đẹp ngày ngày lân la theo dõi trang facebook của cậu, cho đến một ngày cậu cập nhật trạng thái đang trong mối quan hệ hẹn hò với một cô gái, là bạn cùng lớp cấp hai, lớp phó thông minh, xinh đẹp, kiều diễm. Trái tim tôi đau đớn khó thở, mắt rưng rưng và suy nghĩ, không lẽ đã hết và phải kết thúc đơn phương cậu hay sao, mà không tôi sẽ cất giữ cho riêng mình. Gạt nước mắt trên mặt, từ đây sống vui vẻ, vì cậu ấy đâu biết được tôi như này đâu. Như chợt nhận ra, mình chỉ là đang mơ mộng ảo tưởng, tự mình đơm kết cho tới bây giờ vẫn nuôi hi vọng cậu ấy sẽ nhìn về phía tôi. Nhưmg không…chỉ là tôi tự đa tình đơn phương. Suy nghĩ buồn bã tùm lum, xong tôi lại nghe được câu nói nôm na rằng yêu thích một người thì nhìn họ hạnh phúc là mình cũng mãn nguyện, như vậy mới là yêu, không phải sở hữu, không phải chiếm đoạt, cao thượng chưa….Tôi tập dần với cách buông bỏ, sẽ nhìn cậu sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhất.

Năm tôi 19 tuổi có lần ở phiên chợ tết, bao năm không gặp cậu đã đeo kính cao to đến vậy, tôi quay đầu thấy cậu, tim tôi liền rung động, cậu vậy mà đứng sau lưng tôi nhìn xuống tôi phải không?. Ôi! Là nhìn tôi đó, vui quá đi, vui quá vui, bối rối làm sao, tay run run mặt nóng ran, xấu hổ cái gì mà cúi đầu bỏ chạy đi….Thật là có tật giật mình, còn thích phải không, cậu ấy có biết đoạn tình cảm tôi gieo này đâu. Thầm vui mừng vì cậu đã nhìn về phía tôi một lần duy nhất này không, thầm nghĩ có phải cậu nhận ra tôi lúc đỏ mặt xấu hổ không nhỉ….

Thấm thoát thời gian trôi qua 4 năm, tốt nghiệp đi làm tới năm thứ hai lại tò mò về cậu ấy, ở sâu thẳm trong tim lại không thể ngăn lý trí mà dò vào tường facebook xem tình hình thực trạng của cậu thế nào, vừa bất ngờ, vừa vui, vừa buồn, tóm lại cảm xúc lẫn lộn vì trạng thái xưa vẫn còn mà người con gái ấy đã kết hôn với một người khác không phải cậu. Mà tại sao cậu không gỡ trạng thái, vẫn còn tình cảm sâu đậm, còn nuôi hi vọng như tôi với cậu, níu kéo cái gì, chờ đợi cái gì, cậu không biết cô ấy đã lập gia hay vì đau buồn quá. Cậu đau buồn thì tôi cũng không thể vui được, cậu phải sống vui tiếp nha…Phải hồi đó cậu chọn tôi, tôi nhất định sẽ không phản bội cậu, đúng vậy không phản bội cậu đâu.

Qua năm thứ ba đi làm tôi cô đơn ngày ngày lủi thủi một mình, thi thoảng tham gia vài cuộc mai mối không thành, sau vài cuộc đi chơi xã giao chẳng nhận lại được gì ngoài mệt mỏi, nhận ra ám ảnh về tình trạng hiện tại của tôi chính là điều vô nghĩa. Tôi tiếp tục cứ tận hưởng cuộc sống, theo đúng cách mà nó đang diễn ra. Ngày ông Táo. Ngày 24 tết. Mọi người có vẻ thảnh thơi và bận rộn mua sắm, thứ bảy này tôi ở nhà rồi phụ giúp anh chị tôi bán Shop đều đặn. Tầm này rồi ngày nào cũng là tết, việc gì phải loăn xoăn lên làm gì....Tôi không có tư cách đó nữa, vì người mình thích không còn thích mình. Trước kia không, bây giờ càng không. Người trước mắt này, tôi thích đã quá lâu, quá lâu, trong đó đã một lần buông bỏ, nhưng lại dễ dàng trở lại như vậy. Và vì tôi tự thêu dệt một đoạn tình cảm chân thực với cậu ấy…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tôi tự thêu dệt một đoạn tình cảm chân thực với cậu ấy

Tôi tự thêu dệt một đoạn tình cảm chân thực với cậu ấy. Lớp năm, trong một buổi sinh hoạt đội trống chào cờ, gặp được cậu trong buổi sáng ...